Thứ Ba, 24 tháng 5, 2011

Đám hiếu


Đám hiếu
Thế là chị tôi về cõi. 84 tuổi mụ, sau gần hai tháng ụ ỵ như cái xác biết thở. Lũ cháu hiếu đễ không để mẹ đi ngay, hết cho vào viện đến cúng bái. Không dám nói nhưng tôi chán ngán, thậm chí căm hờn việc bắt một con người tồn tại trong trạng thái sống thực vật, hay còn gọi là chết lâm sàng như thế. Mà tôi có trông nom gì!
Cái chết là thời điểm tất yếu, quan trọng trong đời. Nhiều người hô khẩu hiệu (xin trời) cho sống khỏe chết nhanh, nhưng vẫn sợ nó. Gia đình tôi, nhờ trời, ai cũng được chết tươi, kể khí đột ngột nhưng còn hơn chán cảnh nằm thối nằm tha, lở loét, Tây gọi le cadavre vivant. Những anh Hàn anh Nhật ưa thích tự tử đến lệch lạc, không chừng quan niệm “sống không có hi vọng, niềm tin, thì chết có ý nghĩa hơn”, lại là tích cực.

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011

Ốc gió



Ốc gió
                                                 Trần Chiến
                        
Ta đã lớn. Và Pautốpxki đã chết
                                                                              Bằng Việt

1.
- Nhớ tận hưởng cuộc đời, an toàn và trả đúng phép. Đi nha!
Anh Đích đập vào mấy bàn tay giơ cao, giống đám cầu thủ  thường làm trên ti vi sau khi ghi bàn. Anh sẽ về xứ bán sơn địa ôm vợ, đọc “thứ nhất rượu say ngà ngà, thứ nhì công tác đường xa mới về”. Trường dặm vào những cồn cát ven biển, với mẹ từ lúc sinh ra đến giờ chả nhìn thấy gì ngoài cát. Sang có ít ngày cùng ông bố hậm hụi trong xưởng sửa ô tô, ngồi đến khuya với bạn cũ chỉ một chai pép si, nếu có con gái thì thêm khô mực. Niềm vui đơn giản, cụ thể lắm, dù ba trăm sáu mươi đêm rồi chỉ ao ước phép tắc sẽ làm gì. Phấn thì càng tù mù. Tận hưởng cuộc đời thế nào đây khi mà ta vừa có tự do vừa có tiền, không vung vinh nhưng không đến nỗi phải tằn tiện quá?