Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

Đây thôn Vĩ dạ

 TC nhắc đến thôn Vĩ dạ,không đừng được lại nhớ đến bài thơ "Đây thôn Vĩ dạ" của Hàn Mặc Tử.

Đây thôn Vĩ dạ

Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên.
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.

Gió theo lối gió, mây đường mây,
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay…
Thuyền ai đậu bến sông Trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay?

Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?

 Trong 4 câu khổ thơ đầu tiên, người ta bình là có thấp thoáng một 'gương mặt đàn ông' ở câu :"Lá trúc che ngang mặt chữ điền". 
 Một anh bạn ở đơn vị tớ  lại có ý khác hẳn : "Vườn ai mướt quá xanh như ngọc/Lá trúc che ngang mặt chữ điền." ,ý của Hàn Mặc Tử là tả về một Nhà Vườn ở thôn Vĩ, "Lá trúc che ngang mặt chữ điền." đó là tả bóng lá cây trúc in xuống nền sân vuông vắn nằm trước ngôi Nhà Vườn. Tớ đồng ý với giải thích này.
 Nhà Vườn cũng là một đặc trưng nổi bật của Cố Đô Huế? Và tớ đồ là  ngôi nhà ở đó hầu hết là nhà rường?

1 nhận xét:

Chien Tran nói...

TL: "nhà vườn là đặc trưng của Huế...", cậu nói đúng quá. Mỗi nhà là một thế giới, một lịch sử, nền nếp. Cứ phải rón rén. Ko mấy người bán vé cho người tò mò vào xem, dù có thể vẫn vào được. Tức là Huế chưa ảnh hưởng mấy văn hoá tiêu thụ.

Gỗ làm nhà vườn trước hay bằng mít, kiền kiền, trên Trường Sơn tha hồ. Có một nhận xét, cái rào (dậu) tuy chỉ thâm thấp mà ngăn ra một thế giới, tức là chỉ anh thị dân - ưa độc lập - mới có. Khác hẳn Quảng Trị, Quảng Nam chỉ cách vài chục cây, đồng cát, dậu sơ sài hoặc ko có dậu, có thể chạy ù sang với cái nùi rơm xin lửa. Sống trên cát mà kín cổng cao tường, ít tính cộng đồng chỉ có chết. Và ra đường nhất định phải chào hỏi.

Chữ "Điền", trước cũng có tranh luận tớ chả nhớ. Nhưng quả sân, nhà trong Huế có hình vuông nhiều thật. Vừa rồi tớ ở một tý cạnh Vĩ Dạ, hình dáng nhà, vườn cũng thế, nhưng sang đất Phú Vang - quê Chí Thọ - rồi. Quả là êm đềm

Chữ Điền hình vuông - đúng ra là chữ nhật, mặt chữ điền gợi cảm giác khắc khổ. Mà người Huế đen đủi, khô chân gân mặt lắm. Dường như nón bài thơ đi với mặt ấy có hơi khập khễnh, nhưng hợp vần. Hì hì