Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2010

Từ chỗ tối nhất nhìn ra. (Góp ý cho ĐH Đảng XI ) -Tống Văn Công.

   Theo ý kiến của QT, cần đưa bài "Tù chỗ tối nhất nhìn ra" của tác giả Tống Văn Công (Boxitvn.net,21/09/2010) từ mục "Bài tham khảo trong tuần" sang mặt trang blog  để AE tiện thảo luận.
   Đây là một bài viết cô đọng, thông qua việc góp ý với ĐH Đảng 11 tác giả nêu ra những vấn đề thuộc về nhận thức bản chất thực của Đảng CSVN hiện nay.
  Vì bài viết này khá dài (16 trang A4)  nên chỉ dẫn địa chỉ trang web để mọi người đọc ở đây..
  Rất mong AE ta cho nhau biết ý kiến riêng của mình.

22 nhận xét:

TQtrung nói...

Một mình ông Tống văn Công viết bày này à? ông TVC là Tbt báo Lao động cũ hay sao ấy nhỉ?
Thực ra ông ấy viết như một phản biện hay là một góp ý cho BC ĐH Đảng 11?
Các anh có thấy điểm gì mới trong bài này không vậy.

hadongtran nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Tualinh nói...

@HĐ : theo đường dẫn ko đọc được cậu à.

hadongtran nói...

TL: Ko hiểu sao ko đc. Vào viet-studies/kinh tế/lưu trữ : 17-9-2009 đọc bài Tống Văn Công.

Xin lỗi trả lời muộn vì nhà hỏng điện , nay mới chữa đc.

Ngoài Ô TVC còn Ô Trần Lâm ( viện kiểm sát tối cao ) cũng có mấy bài hay lắm , mình đang tìm lại .Ai có pót lên nha !

hadongtran nói...

Trần Lâm đây rùi:http://anhbasg.multiply.com/journal/item/823/823

hadongtran nói...

Đây nữa:http://rfvn.com/?p=19505

hadongtran nói...

ĐCSVN với những v/đ của mình:

1)Khủng hoảng về lí luận: cả nguyên lí,lí luận về nhà nước,lí luận xây dựng kinh tế....
2)Khủng hoảng lãnh tụ: hoàn toàn bị trói buộc,bị thao túng bởi các nhóm....ko có khả năng chọn đc người xứng đáng nắm ngọn cờ l/đ
3)Khủng hoảng niệm tin: ko có lí tưởng và niềm tin cao đẹp,ko tin vào lãnh đạo,tin vào con người nói chung.Sự giả dối tràn ngập đánh vào tận gốc rễ của niềm tin.
4)Khủng hoảng đạo đức: tham nhũng,ăn cắp ,dối trá....đạo đức trong đảng sút kém đẫn tới đạo đức x/h băng hoại...
Còn có thể kể thêm nữa....

Tất cả nói lên điều gì?
--Đảng dần đánh mất vai trò tiên phong lãnh đạo . Nếu khắt khe hơn : đảng ko xứng tầm nhiệm vụ của dân tộc trao cho.
--Muốn nắm giữ ngọn cờ, ko còn con đường nào khác đảng phải tự lột xác : từ bỏ những lí thuyết xa lạ đã bị thực tế phủ định, trở về với tinh thần dân tộc - đảng của nhân dân lao động,gắn bó chặt chẽ và đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết.
--Thái độ trước TQ, ý thức độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ là ngọn lửa thử vàng của đảng trong giai đoạn hiện nay.Giải quyết sai bài toán này là đi ngược với dân tộc ... sai lầm sẽ ko thể sửa đc và phải đổ.
Ngược lại đây cũng là thời cơ cho đảng " làm lại ", giành lại uy tín của mình....

So sánh với LX ở giai đoan cuối , phải nói đảng ở vào thời kì bệnh tật khá nặng.Ưu thế phải chăng còn ở chỗ :
- kinh tế vẫn tăng trưởng ( với những khuyết tật ). Nếu để xảy ra vài vụ vinasin , đường sắt cao tốc...dẫn tới khủng hoảng kinh tế xã hội ..thì khó gỡ..
- ko có hoặc ít yếu tố li khai.
- V/đ TQ giúp cho sự cố kết dân tộc.
-Còn có những lực lượng xã hội tiến bộ , thiết tha với vận mệnh quốc gia , sẵn sàng ghé vai với đảng vượt qua khó khăn...

Đây là vài ý kiến cá nhân xin được a/e phụ chính!

Chien Tran nói...

HĐ:"Muốn nắm vững..., ko còn con đường nào hơn là phải tự lột xác". Khó thay, khi anh đang ở thế độc quyền độc tôn

hadongtran nói...

Hè hè ! Nóng quá ! Giải nhiệt tí nha :http://tackeblog.multiply.com

TQtrung nói...

Những cựu hoặc "đương kim" đảng viên cộng sản nói ra những "khủng hoảng" mà HĐ nêu ra có đau đớn không vậy?
Đọc ở đâu đó, đọc anh em nói chuyện ở đây, lý luận thì nhiều, dẫn chứng cũng lắm, nhưng đều không muốn và cũng không nỡ nói toẹt ra là CNXH có quá nhiều sai sót, hay nói cho văn vẻ chút nhỉ, CNXH đã làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình ?
Gần một trăm năm CNCS xuất hiện trên trái đất chưa thành công ở một đất nước nào. Những vụ thanh trừng(Nga- Stalin,Xiberi.v..v) diệt chủng(Cămpuchia), chết đói hàng triệu người(Trung quốc), những cuộc cách mạng quái dị( Cách mạng Văn hoá, Cải cách ruộng đất ở TQ, VN) đều sản sinh ra từ CNCS, vì sao nói đến CNCS là thế giới người ta kinh sợ làm vậy? và bây giờ, nền kinh tế XHCN đem lại sự tụt hậu, nghèo đói chỉ còn được thực hiện một cách chắp vá ở một vài nước, và đau đớn thay cho người VN ta đang làm con chuột thí nghiệm cho thứ chủ nghĩa của một triết gia ngồi trong nhà, ăn bám vợ và bạn viết nên.
Một mớ lý luận hổ lốn, phi thực tế vẫn được đề cao, một mối liên kết nhục nhã với kẻ thù truyền kiếp chỉ là để giữ chiếc ghế quyền lực.
Đấy là thực trạng mà nếu không có những nhóm hoặc cá nhân xuất sắc, dám mạnh dạn thay đổi thì chưa biết đất nước sẽ đi về đâu.

hadongtran nói...

Có bạn sẽ trách mắng tôi
Sao nói về Đảng mà dửng dưng đến vậy?
Với tôi,phải chăng Đảng là cái gì xa lạ
Phải chăng tôi là một kẻ vô tình..?
*
Xin đừng trách mắng tôi bạn hỡi
Với tôi Đảng là niềm tin và cả nỗi đau
Đảng là máu,là ruột gan,là một trời nhung nhớ
Đi cùng tôi từ những năm tháng xa mờ...
*
Tôi đã biết Đảng thưở năm tháng ấu thơ
Đảng-những gương mặt bạn bè thân quen gần gũi
Bên lớp học,bên những bữa cơm đạm bạc
Cùng sống,vô tư và những lầm lỗi dại khờ...
*
Đảng với tôi là hiện hữu,là ước mơ
Là những chiến công ,là gian nan thử thách
Mang tên những người bạn : Điện biên-Hòa bình- Việt bắc
Là Kháng, Chiến, Trường, Kì...ta sẽ thành công.
*
Có lẽ nào ta dửng dưng khi nghĩ về Đảng
Khi có một chiều thu bạn lang thang trong nghĩa trang Thành phố
Đảng của ta - ôi những hàng bia mộ
Mỗi tên người gắn với bao kì tích oai hùng...
*
Họ - mỗi người là một phần sử Đảng
Là niềm tin là khát vọng một đời trai
Những con người bằng xương thịt ấy
Dành cho Dân cho Đảng bao năm tháng cuộc đời
Là những tấm gương hy sinh,dâng hiến khôn nguôi
Tấm gương sống ,chết trọn tình ven nghĩa..
*
Đảng-là vạn triệu gương mặt vô danh khác nữa
Từng gan góc trong suốt cuộc trường chinh gian khổ
Của Dân tộc để có ngày toàn thắng hôm qua...
Gianh lại non sông gấm vóc một nhà
*
Đảng - với tôi còn là những nỗi đau
Của biết bao những sai lầm cay đắng
Mỗi khi trong Đảng - bạn thù lẫn lộn
Dành cho nhau những đòn phép kinh hoàng...
*
Với tôi Đảng thiêng liêng nhưng giờ này có còn hiện hữu?
Theo ý nghĩa nhân văn cao đep nó đã từng mang?
Khi tối ngày tôi chỉ nhìn thấy
Những gương mặt béo ị,tự mãn, vô hồn...
*
Vậy đấy,với tôi Đảng là gan là ruột
Là niềm tin và những ước mơ
Là cuộc trường chinh cả đời của mẹ của cha
Và của biết bao ông bà cô bác cùng thế hệ
Nếu có trách tôi bạn ơi xin nói nhẹ
Bởi vì tôi đâu là kẻ vô tình....

Tualinh nói...

Mấy hôm nay mạng Viettel ở nhà tôi down nên ko vào blog được. Chán quá.
@HĐ : bài thơ này của...?

hadongtran nói...

TL: Của tui - THD! Vừa làm đêm qua.
Một chút tâm tư , gọi là gửi a/e.

TQtrung nói...

Thank bài thơ của Hà Đông, ông đã nói lên được tâm tư của rất nhiều anh em chúng ta, nhiều khi đối mặt với sự phản bội lý tưởng mà mình thì bất lực, không làm được gì thì đau lắm.
"...Vậy đấy,với tôi Đảng là gan là ruột
Là niềm tin và những ước mơ
Là cuộc trường chinh cả đời của mẹ của cha
Và của biết bao ông bà cô bác cùng thế hệ
Nếu có trách tôi bạn ơi xin nói nhẹ
Bởi vì tôi đâu là kẻ vô tình...."
Tôi có thể làm một bài bình về bài này vì khá tâm đắc, nhưng thôi, không cần thiết, chỉ cần nói vậy là đủ.
Mà cần nói một điều là không biết các anh em khác thế nào chứ riêng tôi rất đồng cảm với HĐ, nhất là với khổ thơ trên.
Nếu lược bớt một số điểm nhạy cảm thì bài thơ này có thể đưa ra blogk3 được đấy.

Tualinh nói...

@HĐ : Tuyệt!
Tôi đưa ra mặt trang nhé?

hadongtran nói...

Cảm ơn QT,TL .
.." Ta là con của bố ta mẹ ta "..,câu hát đùa này của a/e mình mà mang sức nặng ghê gớm lắm.Nó là hồn cốt của bài thơ này.
Hôm đưa ông Đỗ Trình ra nghĩa trang Mai dịch,tui lang thang rất lâu trong đó...và ngộ đc nhiều điều ,ghi lại trong bài này.

Chỉ hơi buồn 1 tẹo khi TL hỏi " bài thơ của ai ?".Chẳng nhẽ cậu ko thấy rất nhiều " mình " ở trong đó?.

Tualinh nói...

@HĐ : Sao lại buồn? Nếu mình có băn khoăn 1 chút thì cũng có thể thể chấp được mà..? Xưa nay có bao giờ nghe nói đến 'thơ HĐ' đâu. Chẳng phải đúng thế sao?

hadongtran nói...

TL: He he , trêu cậu tí mừ!

Chien Tran nói...

HĐ: "ta là con của bố ta mẹ ta", tớ thích câu này hơn bài thơ, dù nó là của cậu. Nó "tù mù" nên hóm hơn, tất nhiên "tác giả" khuyết danh ko đau bằng cậu
Tớ thì rẽ đường khác sớm, nên có những nhận thức khác. Cũng có lúc muốn vào đảng - giờ tớ ko muốn viết hoa chữ này nữa - nhưng lại thôi. Một quá trình rời rã từng tý một, rồi xuất hiện cái mới, cũng từng tý một. Có thể tớ may mắn hơn, vì định hình muộn hơn.
Nhưng tớ cũng ko thể, và ko muốn hất toẹt đi mọi giá trị của một thời. Rất nhiều điều còn thiêng liêng, đáng quý, mà ko phải sở hữu riêng của đảng...

hadongtran nói...

TC:Rất cảm ơn cái phút trải lòng này của cậu.Vốn dĩ hay " phản biện " với chính mình nên từ lâu -1990 - đảng (danh từ này mãi đêm qua mình mới viết hoa ) đã ko còn hấp dẫn mình nữa.Bài thơ trên , nếu có thể gọi như vậy ,cũng là lời chào ,đoạn tuyệt...
*
Khi bàn với anh em về trường NVT cũng là lời muốn nói như của cậu - nhưng có lẽ mình đã ko trình bày đc tròn ý.
Đúng là 1 quá trình , vật vã lắm để tự nhận thức , để tự nói ra những điều cần phải nói...
Trong cái chiều lang thang ấy , giữa nghĩa trang thành phố , mình đã ngộ ra , để mãi trong lòng , cho đến hôm qua....mới nói đc lời giã biệt !

hadongtran nói...

Đúng ! Lời giã biệt thiêng liêng...bởi mình phải đâu là kẻ vô tình!

Chien Tran nói...

HĐ: Tan vỡ, phải từ bỏ một cái gì để đến với một cái gì đó đang hình thành, đúng là của mình,thì buồn nhớ một chút cũng là phải. Đây là quá trình "thành nhân", diễn ra khi ta có tuổi thì đau đớn hơn. Và cũng chả phải làm gì để quá trình ấy đi nhanh hơn mà mất tự nhiên đi.

Nhạy cảm làm ta khổ hơn và cũng sướng hơn người khac

TL: giờ thì tớ hiểu cậu có lí khi giới hạn cái blog của chúng ta

Mấy hôm nay Hà Nội như bị cơn điên. Cái gì cũng phất lên kích cỡ to nhất. Rồi sau dịp kỉ niệm 1000 năm này, chắc có thằng đi tù. Tội nhất là cụ Rùa hồ Gươm bị tra tấn bằng âm thanh ánh sáng